Ca sĩ, người mẫu Lâm Kỳ Nguyên: “Cuộc sống khó khăn giúp tôi trưởng thành hơn…

Nhìn cách Lâm Kỳ Nguyên cười, cách Nguyên nói chuyện, nhiều người sẽ nghĩ ngay chuyện cuộc sống này ưu ái cho cô quá nhiều thứ. Nguyên xinh đẹp, thông minh và đặc biệt là nụ cười luôn thường trực trên môi. Nhưng đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp ấy, tôi thấy ẩn chứa của một người con gái đầy nỗi niềm. “Để có một Lâm Kỳ Nguyên được mọi người biết đến như ngày hôm nay, Nguyên đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Bản thân Nguyên luôn nghĩ rằng, tất cả mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Nguyên còn nhiều việc phải làm và còn cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Cuộc sống này có khó khăn mới có thành công, có vấp ngã mới có trưởng thành, sau cơn mưa trời lại sáng…”.
Ngồi với Lâm Kỳ Nguyên một buổi chiều, lắng nghe cô gái trẻ trải lòng bằng giọng nói, ánh mắt, tôi mới thấy, có những người sinh ra là để làm nghệ thuật và chắc chắn sẽ chỉ “tỏa sáng” khi đứng trước ánh đèn sân khấu mà thôi…
Ca sĩ, người mẫu Lâm Kỳ Nguyên.
Bị cha mẹ cấm cản…
Từ nhỏ, tôi đã rất thích nghệ thuật nhưng việc trở thành một “ngôi sao” hay một thứ gì đó lớn lao với một con bé ở một nơi chỉ biết tới các chương trình nghệ thuật qua “cầu nối” là kênh VTV3 thì thực sự là một điều quá xa vời.
Đến khi học hết lớp 12, tôi đi thi đại học và rớt nên phải xuống học Cao đẳng. Những ngày tháng một mình ở Sài Gòn, tôi vừa đi học và cũng đi làm thêm đủ thứ nghề. May mắn có lần tôi quen một anh nhiếp ảnh ở Nhà văn hóa Thanh niên và được anh khuyên nên đi học một lớp liên quan đến nghệ thuật.
Sau đó, tôi bắt đầu đi học và “tập tành” đi làm người mẫu, có thêm nhiều mối quan hệ trong nghề. Tuy nhiên, mọi chuyện không được suôn sẻ khi ba mẹ tôi phát hiện và bắt đầu cấm cản tôi theo con đường đầy “thị phi” này. Tôi nghĩ đó cũng là điều dễ hiểu không chỉ trong suy nghĩ của ba mẹ tôi mà bất cứ bậc cha mẹ nào trên đời này đều như vậy. Ba mẹ tôi hướng cho đứa con gái của mình tới cuộc sống thật tốt, theo một công thức chuẩn: học xong, ra trường, kiếm một công việc ổn định và lấy một người chồng tử tế. Ba mẹ tôi ở quê và lại làm Nhà nước nên khi thấy con gái mình “đi chệch hướng” thì có phần hụt hẫng và không ủng hộ.
May mắn là đến nay, mẹ đã hiểu và ủng hộ công việc của tôi, tuy nhiên ba tôi thì không. Ba và tôi tuyệt nhiên không thể nói chuyện với nhau khi câu chuyện liên quan đến hai chữ “công việc”.
Tính đến nay, tôi đã có một quãng thời gian dài hoạt động nghệ thuật, cũng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng không có gì nổi trội. Tất cả đều chỉ dừng lại là đêm chung kết, vào Top 15 hay Top 20 mà không thể tiến xa.
“Tôi tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng không có gì nổi trội”.
Nhiều lúc, tôi tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình rằng: “Mình không có tài năng hay mình chưa gặp thời?…”. Nhưng sau dần tôi nhận ra, bản thân mình đi chưa đúng hướng.
5 năm trước, tôi làm nghệ thuật chỉ là vì tôi yêu thích nó và tôi muốn bản thân mình được trải nghiệm chứ không hề có hoạch định nào rõ ràng cho bản thân: Mình sẽ làm gì tiếp theo? Công việc nào là chính của mình?…
Bản thân tôi đã từng mất nửa năm “giải nghệ” nghề người mẫu và trở thành một cô nhân viên văn phòng theo đúng ý ba mẹ. Nhưng thực sự đó là quãng thời gian bế tắc của chính bản thân tôi. Tôi cảm thấy mình không phù hợp với công việc này. Nói thật, tôi thấy công việc này quá nhàm chán, và tôi… chẳng có chút hứng thú gì với nó cả!
Không phải người may mắn trong nghệ thuật
Tôi suy nghĩ, mình sẽ phải thay đổi, sẽ phải lớn lên. Và tôi quyết định đi học thanh nhạc. Tuy nhiên, tôi bị thầy nói thẳng thừng vào mặt khi xin đi học hát, không phải vì tôi hát chưa hay mà khi đó tôi thực sự chưa quyết tâm mạnh mẽ: “Em giống như một viên ngọc thô, có chất nhưng không biết sử dụng. Em cần phải suy nghĩ kỹ rằng em đi học hát để cho vui hay thực sự em muốn làm một ca sĩ chuyên nghiệp”. Tôi suy nghĩ rất nhiều, và quyết định quay lại gặp thầy. Tôi xác định, làm ca sĩ là một con đường dài mà tôi phải theo đuổi và mỗi ngày tôi sẽ phải cố gắng, cố gắng thêm một chút.
Ngày qua ngày, tôi vừa đi học thanh nhạc vừa đi làm người mẫu để trang trải cuộc sống. Có lẽ những cố gắng không ngừng nghỉ của tôi dần được công nhận, đó là khi tôi tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2015. Đây là một dấu mốc quan trọng đưa cái tên Lâm Kỳ Nguyên của tôi đến gần hơn với khán giả. Siêu mẫu Việt Nam là cuộc thi mà tôi đầu tư rất nhiều về chất xám, kinh tế cũng như về hình ảnh nhưng lại bị “đứt gánh giữa đường” nên với tôi, đây là một cú sốc khá lớn. Tôi quyết định về nhà và bình tâm suy nghĩ lại xem cái gì mình đã làm được, chưa làm được và sẽ phải làm cái gì tiếp theo.
“Làm nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề gì cũng cần có sự may mắn”.
Tôi nhận ra, làm nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề gì cũng cần có sự may mắn. Và tôi, thực sự không phải người may mắn trong nghệ thuật. Có chăng, may mắn với tôi chỉ là những người tôi đã từng gặp qua đều đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên con đường chông gai mà tôi đang đi này.
Tôi đã nhìn nhận con đường đi của mình một cách sâu sắc hơn. Tôi có thêm niềm tin vào bản thân, biết mình là ai và mình sẽ phải làm gì? Tôi thầm cảm ơn quãng thời gian “bế tắc” bên những bàn giấy ngổn ngang, nhờ có nó, tôi mới nhận ra, chỉ có ánh đèn sân khấu mới là nơi tôi được sống thực sự với chính bản thân mình. Tôi thầm cảm ơn cuộc thi đã đưa tôi đến gần hơn với khán giả…
Đó cũng là lý do tôi quyết định ra mắt một sản phẩm âm nhạc đánh dấu tên tuổi của mình. Có thể với nhiều người, đó là một quyết định có phần nóng vội và liều lĩnh nhưng bản thân tôi lại không nghĩ vậy.
Dù sản phẩm được làm khá gấp và được ra mắt khán giả 1 tuần trước khi đến Tết Nguyên đán nhưng đã nhận được sự phản hồi rất tốt từ khán giả. Đối với một người mới như tôi, đó là một nền tảng và động lực rất lớn để tôi cố gắng nhiều hơn và nói đúng ra là để tôi bắt đầu đi trên một con đường mới.
Tôi muốn rũ bỏ hình ảnh người mẫu, một cô gái chân dài để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi muốn mọi người nhìn nhận mình là một ca sĩ chứ không phải một “chân dài đi hát”.
Nhiều người nhìn bảo, có thể sẽ nói tôi không cầu tiến hay hơi an phận nhưng tôi lại nghĩ, làm nghệ thuật thôi cứ đi chậm mà đi chắc là được rồi. Tôi muốn khán giả sẽ đón nhận các sản phẩm của tôi một cách từ từ và trân trọng. Cuối tháng 8 này, tôi sẽ ra mắt khán giả 1 MV ca nhạc, chính thức đánh dấu con đường ca hát của mình.
Lâm Kỳ Nguyên không muốn bị gọi là “chân dài đi hát”.
“Không thể ở cạnh một người mà mình không có cảm xúc”
Thú thật, tôi chưa bao giờ phủ nhận chuyện “đại gia, chân dài”. Môi trường nào cũng sẽ có những mối quan hệ phức tạp của nó. Tuy nhiên, bản thân tôi nghĩ rằng “không có lửa sẽ chẳng có khói”.
Nhiều người làm cùng nghề với tôi họ “sa ngã”. Tôi biết điều đó. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ từ chối sự giàu sang, phú quý. Nhiều người đứng trước cám dỗ về tài chính thì không thể tránh né được nhưng đó là cách sống, là lựa chọn của mỗi người, mình không là người trong cuộc thì không thể phán xét được.
Tôi cho rằng, nếu người đàn ông đến với mình vì tình yêu và họ lại có kinh tế vững chắc thì đó quả là một điều may mắn, nhưng nếu như chỉ là mối quan hệ “có qua có lại” thì tôi không làm được. Trong tình yêu, tôi không phải là người quá kén chọn về các tiêu chuẩn: cao, đẹp trai, sáu múi… thứ quan trọng hơn với tôi đó chính là trái tim.
Làm việc trong môi trường nghệ thuật, tôi cũng đã nhận được không ít lời mời khiếm nhã. Nhưng với quan điểm sống có thể là có phần “khắt khe” hơn so với nhiều người khác, tôi không thể chấp nhận việc ở bên cạnh một người mà mình không có cảm xúc. Đơn giản: “Cái người ta muốn, tôi không thể cho. Cái người ta cho, tôi lại không cần”.
“Cái người ta muốn, tôi không thể cho. Cái người ta cho, tôi lại không cần”.
Tôi thừa nhận, người mẫu là công việc thu nhập không cao so với công nhân viên chức bình thường nhưng lại có rất nhiều phụ phí mà bạn phải chi trả. Nói không chạnh lòng khi bạn bè có xế sang, đồ hiệu để dùng là nói dối, nhưng khi ngồi ngẫm nghĩ lại, mỗi người sinh ra chỉ có một lần để sống, thế nên phải sống cho đúng. Tôi có thể ăn mì gói cả tháng chứ không chấp nhận đánh đổi bản thân chỉ vì đồng tiền được. Điều đó đi ngược lại với quan điểm sống của tôi.
7 năm làm nghề, tôi đã gặp rất nhiều chuyện, đồng nghiệp tốt có mà xấu cũng không thiếu. Những chuyện tai bay vạ gió thì không thể lường trước hết được nhưng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi chuyện với tâm thế bình thản nhất.
Ngày trước, khi quen bạn trai, tôi đã từng bị gia đình bạn trai cấm cản rất nhiều. Mẹ bạn trai cho rằng: công việc của tôi bấp bênh trong khi đó môi trường làm việc lại quá phức tạp và nhiều cám dỗ. Tôi biết, cha mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho con cái của mình. Tuy nhiên, nghề nào cũng có người tốt, người xấu. Cho đến lúc này, tôi biết mình đang đi đúng hướng. Tôi có thể tự hào khi nói rằng, tôi chưa làm điều gì sai để ba mẹ hay người thân phải hổ thẹn vì mình.
Tôi hy vọng nếu như khán giả có thể đọc được những trải lòng của tôi sẽ có cách nhìn nhận tích cực hơn với những người làm nghề người mẫu nói riêng và các ngành nghệ thuật khác nói chung. Bởi môi trường nào cũng có người tốt, người chưa tốt và nghề nghiệp không phải là thứ quyết định bản chất hay đạo đức của con người…
Photo: Minh Tuấn
Nguyễn Phương Thảo (lược ghi)