Chân dung người mẹ mù lòa, ngồi xe lăn thi Hát Mãi Ước Mơ
Sau tập 6 Hát Mãi Ước Mơ vừa lên sóng thứ Tư vừa qua, người mẹ khiếm thị Nguyễn Thị Mẫn là một trong những thí sinh thu hút sự chú ý nhiều nhất. Bên cạnh giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc thì câu chuyện về tình mẹ thiêng liêng của cô Mẫn dành cho con gái của mình cũng đã gây cho khán giả nhiều xúc động.
Người mẹ mù lòa hát rong khắp nẻo đường nuôi bầy con thơ
Sinh ra ở một vùng quê nghèo ở tỉnh Đồng Tháp, tuổi thơ đối với cô Nguyễn Thị Mẫn là một vũng tối lờ mờ không màu, không đường nét, khi sau cơn bạo bệnh năm 4 tuổi, từ một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, cô Mẫn đã không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Lớn lên lấy chồng cũng là một người khiếm thị, một người bạn đời đồng điệu về cả hoàn cảnh lẫn tâm hồn, những tưởng hạnh phúc đã bắt đầu mỉm cười với cô, bù đắp lại những bất hạnh đã giáng xuống đời cô trước đó, nhưng không, cuộc sống vẫn nghiệt ngã như vậy khi tiếp tục cướp đi ánh sáng của đứa con trai đầu lòng của cô. Nhưng cũng may mắn thay khi ba đứa con tiếp theo đều được sinh ra mạnh khoẻ, lành lặn.

Chân dung người mẹ mù lòa, ngồi xe lăn thi Hát Mãi Ước Mơ
Năm 1998, cô Mẫn dứt ruột gửi lại các con cho người chị ở quê, bắt đầu lên TP.HCM lập nghiệp. Cô kết hợp cùng một người bạn nữa làm nghề bán vé số kiếm sống gửi tiền về quê nuôi con. Cô Mẫn vừa đàn vừa hát, còn bạn cô thì mời khách vé số vì vậy mà cũng bán chạy hơn. Ở nơi này bán chậm, cô và bạn lại tìm đường sang tỉnh thành, quận huyện khác bán, khi là Thủ Đức, khi là Cần Giờ, Đồng Nai, Tiền Giang hay Bà Rịa – Vũng Tàu. Người bình thường đi bán đã gặp không ít khó khăn, huống chi là người khiếm thị như cô. Vô số lần cô và bạn bị lừa lấy mất vé số, lỗ vốn nhưng cũng ráng cầm cự với nghề.

Nhiều lúc nỗi nhớ con chịu không nổi, cô chỉ muốn bỏ hết để về, nhưng vẫn phải kiềm lòng lại vì cô biết, chỉ có ở lại kiếm tiền mới là cách tốt nhất để chăm lo cho các con. Cô luôn tự nói với mình, bất cứ giá nào cũng không để con lăn lóc ngoài đường. Cô chia sẻ từng biết nhiều gia đình vì quá nghèo mà bắt con nhỏ phải ra đường ăn xin, bán vé số, nhưng cô muốn con mình phải được học tới nơi tới chốn: “Chẳng thà cô đi bán cực khổ cũng phải để con cô đi học, dù ít dù nhiều để có chút kiến thức”. Mỗi lần về quê, cô Mẫn không nỡ nhìn bầy con thơ khóc lóc, bịn rịn mẹ lúc phải quay lại Sài Gòn nên đều lẻn đi lúc nửa đêm. Các con của cô vì nhớ thương mẹ mà cũng không ít lần đòi nghỉ học lên thành phố giúp mẹ bán vé số, nhưng trước sự kiên quyết của mẹ, các anh chị vẫn phải dằn lòng mà chăm lo học tập, mong chờ mùng 5/05 và Tết Nguyên Đán mỗi năm mẹ về quê. Nếu đó là ngày đi học cả bốn người sẽ nhấp nhỏm mãi trên ghế nhà trường, mong giờ tan học đến thật nhanh để chạy ngay về nhà gặp mẹ.

Mãi gần chục năm sau, khi các con đều đã học hết phổ thông, quyết tâm lên thành phố tìm mẹ, 5 mẹ con cô Mẫn mới lại được sống cùng nhau dưới một mái nhà. Ấy vậy mà “ngày vui ngắn chẳng tày gang” thì tai hoạ lại một lần nữa ập xuống. Năm 2009, một bên chân của cô bị đau đã lâu ngày nhưng tiếc tiền không chữa trị và đến mức bị hoại tử và phải cưa bỏ. Giọng trầm hẳn đi, cô Mẫn nhớ lại những ngày kinh khủng ấy, những ngày mà cô “chỉ muốn uống thuốc chết khuất cho rồi” nhưng nghĩ lại thấy thương các con, sợ không chết hẳn mà sống lay lất, các con lại phải tốn công chăm sóc. Hơn nữa, thân là người hướng Phật, cô Mẫn nghĩ: “Tiền căn mình phải tội gì đó nên kiếp này mới phải mang tật, chưa tới số mà chết đi sợ kiếp sau lại mang tật nữa nên lại thôi”.

Cô có tất cả bốn người con, người con trai cả bị khiếm thị đang làm nhân viên cho một cơ sở ở Bình Dương. Ngoài chị Bé Em là con gái thứ 2 thì cô vẫn còn 2 người con gái nữa đã yên bề gia thất, nhưng cũng làm thuê làm mướn, cuộc sống không dư dả gì. Cô dự định nếu Bé Em lấy chồng rồi, cô sẽ mướn một phòng trọ nhỏ, với một cái bếp dầu để tự nấu ăn. “Chỉ lo lúc đêm hôm đau bệnh không biết làm sao?”, giọng cô trầm hẳn. Hiện tại cả con gái lẫn con rể đều rất hiếu thảo với cô nhưng cô Mẫn hiểu nếu mình sống chung sẽ mang lại nhiều phiền phức cho gia đình riêng của con dù biết đứa nào cũng thương mẹ. “Cô sao cũng được, miễn sao con nó hạnh phúc được rồi”.
“Muốn ngồi xe lăn đi bán trở lại để thoả đam mê ca hát”
Đam mê văn nghệ từ nhỏ, 17 tuổi, cô Mẫn đã đi hát đám cưới ở quê. Cải Lương hay Bolero đều rất yêu thích và hát tốt. Ngoài ca hát, cô Mẫn còn biết đàn guitar nhưng do chỉ học lỏm từ “người này người kia” nên không tự tin về kỹ thuật. Trong cải lương, Lệ Thuỷ, Phượng Liên, Hồng Nga là những nghệ sĩ mà cô luôn mến mộ. Cô hào hứng khoe rằng những lúc cô khan tiếng, con cháu nói giọng cô rất giống nghệ sĩ Hồng Nga, còn lúc cô còn trẻ, nhiều người vẫn thường nhận xét giọng cô giống nghệ sĩ Lệ Thuỷ. Trong âm nhac, cô quan niệm mỗi người đều có cái hay riêng, đều có điểm cần học hỏi. Khi được hỏi có muốn tiếp tục thi hát hay tham gia hội sinh hoạt văn nghệ dành cho người khuyết tật không, cô Mẫn bỗng mừng vui như đứa trẻ được quà, cô bảo cô rất thích và chia sẻ rằng tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ là niềm an ủi rất lớn đối với cô vì sau nhiều năm nghỉ bán ở nhà, cô lại được dịp ca hát. Đã rất nhiều lần cô muốn ngồi xe lăn đi bán vé số trở lại chỉ để được thoả đam mê ca hát nhưng bị con can ngăn. Cô bày tỏ mong ước được thêm nhiều chương trình ca hát, bất cứ thể loại nào, Cải lương hay Bolero cô đều hát được: “Hát đến chết cô cũng không chán”. Cô Mẫn còn vui vẻ bật mí với chúng tôi rằng cô mê đến độ lúc đi tắm cũng hát luyện thanh.

“Cứ ưu tư hoài đến chết cũng chẳng ích lợi gì, chỉ làm con cái thêm buồn”
Đâu đó, thỉnh thoảng qua báo chí ta vẫn nghe tin về những thanh niên mạnh khỏe đối xử tàn tệ với cha mẹ, bắt cha mẹ ngồi góc ngã tư đường ăn xin, hay bán vé số đem tiền về cung phụng cho mình. Nhưng bốn người con cô thì lại hết lời can ngăn mỗi khi cô muốn đi bán để đỡ đần các con. “Đời mẹ khổ nhiều rồi, tụi con không muốn mẹ phải khổ nữa. Ở nhà với tụi con, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau” – Cô kể lại lời của các con, giọng không giấu nổi xúc động.

Giờ đây, khi tuổi đã gần 70, tuy cuộc sống vẫn thiếu thốn đủ đường nhưng trong khó khăn cô Mẫn vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi luôn có con cháu bên cạnh yêu thương, chăm sóc. Rảnh rỗi, các con lại chở cháu qua thăm cô, hay như lâu lâu cuối tuần cô lại bắt xe ôm đi thăm các cháu thân yêu. Những ngày này, con gái út của cô vừa hết thời gian nghỉ hộ sản nên gửi con sang nhờ cô chăm giúp, cô Mẫn chia sẻ tiếng bi bo khóc cười của cháu gái hàng ngày cũng giúp cô khuẩy khoả rất nhiều.

Bên cạnh đó, sự quan tâm giúp đỡ của láng giềng ở xóm trọ nghèo cũng là điều khiến cô Mẫn hết lòng cảm kích. Cô vui vẻ khoe rằng mình rất “có phước” vì hàng xóm lúc nào cũng yêu quý, giúp đỡ “những khi tối lửa tắt đèn”, nhất là sau khi cô đã bị mất một bên chân.
Trải qua biết bao biến cố cuộc đời, nhưng cô Mẫn vẫn luôn giữ một thái độ rất lạc quan. Cô Mẫn ít kể chuyện buồn mà dẫu có buồn đau cô cũng thuật lại một cách nhẹ tênh, thản nhiên đến lạ: “Cứ vui đi, cứ ưu tư hoài đến chết cũng chẳng ích lợi gì, chỉ làm con cái thêm buồn. Cứ trầm tư ưu uất hoài lại sinh bệnh”. Nghĩ vậy, nên cô luôn vui vẻ với bạn bè, dù ai có làm gì không đúng cô cũng ít khi hờn giận và dễ tha thứ cho người khác. Nhiều người khuyết tật thường tự ti và ít muốn ra đường nhưng đối vối cô Mẫn lại là điều hoàn toàn khác. Mỗi khi có dịp, cô Mẫn lại đến thăm nhà bạn bè. Cô nói đó là dịp để xả stress, học hỏi thêm từ bạn bè những điều hay điều tốt: “Đời người học đến chết vẫn chưa đủ con ơi”.
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, nhưng những gì xảy đến với bạn trong cuộc sống không quan trọng bằng cách bạn ứng xử, đối diện với chúng. Cô Mẫn của Hát Mãi Ước Mơ đã chọn cách mạnh mẽ, lạc quan đối diện với tất cả dù cuộc đời có lấy đi của cô đôi mắt, và khiến cô mất đi một bên chân. Người phụ nữ trong gian khó vẫn luôn vui vẻ, lạc quan ấy đã truyền cảm hứng cho tất cả những ai theo dõi chương trình khi một lần nữa xuất hiện trên sân khấu, cất cao tiếng hát vì con gái của mình, hi vọng con quên đi gánh nặng gia đình, tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình.
Đón xem tập 7 chương trình Hát Mãi Ước Mơ sẽ lên sóng vào lúc 20g30, thứ Tư, ngày 7/06/2017 trên kênh HTV7.
Bình Nguyên